Hình bóng bà mãi trong tim...
Tâm sự 20/04/2024 11:04
Bà tôi là người phụ nữ tảo tần, đảm đang và tháo vát. Ông bà nội tôi sinh được 7 người con. Ngày ấy, ông nội làm chủ nhiệm hợp tác xã, luôn bận bịu với việc làng, việc xã nên mọi việc trong nhà, từ chăm sóc, nuôi dạy các o, các bác và bố tôi đến việc lúa má, hoa màu ngoài đồng rồi việc buôn thúng bán bưng, đều một tay bà xoay xở, gánh gồng. Các o, các bác và bố tôi cứ thế trưởng thành, dẫu không ai đỗ đạt thành tài, chức cao vọng trọng, không ai làm công nhân viên chức Nhà nước, nhưng ai nấy đều ổn định với cuộc sống thuần nông, cửa nhà yên ấm, gia đình an vui hạnh phúc, thuận hòa.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Trong tôi, hình bóng bà nội vẫn thấp thoáng bên góc bếp nhỏ, đỏ lửa mỗi ngày. Với nồi cơm be bé chỉ nấu vừa đủ một lon gạo, nồi canh be bé chỉ nấu đủ bát canh rau đay, mồng tơi, thêm cái trách đất cũng be bé, khi kho mớ cá đồng mềm rục với cà muối trường, khi thì kho miếng thịt ba chỉ với trám bùi... Tôi nhớ những bữa cơm bà nấu, tuy đạm bạc nhưng dạt dào hương vị yêu thương. Những bữa cơm tuyệt vời ấy, đến bây giờ, tôi vẫn ước ao, vẫn thèm được một lần thưởng thức, vậy nhưng... chỉ có thể là ước ao trong miền nhớ.
Tôi nhớ những ngày đi chăn bò, vì mải mê cùng đám bạn chơi trò ô ăn quan nên để mặc bò chạy xuống đồng ăn hoa màu của làng, bị ông Quyền bảo vệ đồng bắt mất bò. Mặc cho tôi có khóc lóc van xin ông thế nào, ông cũng không tha. Trong dáng vẻ sợ hãi, nước mắt lưng tròng, tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà cầu cứu bà. Giữa trưa Hè nắng gay nắng gắt, bà bước thấp bước cao lặn lội sang tận nhà ông Quyền, đền tiền cho làng, sau đó mới được dắt bò về. Sau lần đó, tôi cứ ngỡ bà sẽ rất giận, thế nhưng bà không hề trách mắng, hay rầy la cũng như đánh đòn tôi. Bà động viên, dặn dò, nhắc nhở tôi phải cẩn thận, tránh phạm lại sai lầm cũ. Sự nhân hậu, bao dung của bà đã giúp tôi sửa đổi.
Tôi nhớ năm tôi lên 10 tuổi, làng tôi đang vào vụ gặt lúa chiêm. Hôm ấy, tôi ra đồng phụ mẹ gặt lúa, trưa về chẳng may bị say nắng, đầu đau nhức, chóng mặt, hoa mắt, da đỏ, nóng và khô. Bà vội lấy bột sắn dây hòa với nước đun sôi để nguội, cho thêm đường, khuấy đều bảo tôi uống. Cứ như có phép nhiệm màu, chỉ một lúc sau, tôi đã dần hồi phục, tỉnh táo trở lại. Rồi những ngày ôn thi học kì, thi chuyển cấp, bà quan tâm, chăm sóc tôi khi thì củ khoai, cái ngô luộc, khi thì cái bánh răng bừa, quả ổi, lóng mía... Xoa đầu tôi, bà khích lệ: “Gắng học, mai này cuộc sống của cháu sẽ đỡ vất vả”. Bà yêu thương, nâng niu tất cả vì cháu con. Tình yêu ấy đã giúp tôi trưởng thành, nên người.
Nhớ bà, tôi nhớ đức tính sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp của bà lúc sinh thời. Bà thường bảo: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Vì vậy, tất cả mọi đồ đạc trong nhà, ngoài sân vườn,... qua bàn đôi bàn tay khéo léo, đảm đang của bà đều được sắp xếp cẩn thận, tỉ mẩn, lề lối. Hàng xóm láng giềng ai cũng trầm trồ, tấm tắc ngợi khen. Học theo đức tính tốt của bà nên các bác, các o, bố mẹ tôi và cả chị em tôi bây giờ, ai cũng đều thực hành theo lối sống đẹp bà để lại, chẳng những giúp ích cho sức khỏe, nâng cao tính tự lập, trách nhiệm, mà còn là cách để chúng tôi thể hiện nỗi nhớ và tình yêu với bà.
Ngày tôi vào đại học, bà đã bước sang tuổi 80. Vì điều kiện gia đình khó khăn, tôi phải vừa đi học vừa kiếm thêm việc làm để đỡ đần bố mẹ. Xa nhà, xa bà, thường dịp Hè hoặc Tết đến, tôi mới được về thăm quê, thăm bà một lần. Những khi ấy, tôi lại ngồi bên bà, mân mê đôi bàn tay gầy của bà, rủ rỉ đủ chuyện trường chuyện lớp cho bà nghe. Vui vì thấy tôi ngày càng trưởng thành, bà móm mém cười, nụ cười hiền từ thân thương quá đỗi.
Ngày bà mất (ngày 29/7/2007), tôi không kịp về chịu tang. Bà đã đi xa, xa chúng tôi từ đó. Mẹ tôi kể lại, trước khi nhắm mắt xuôi tay, ánh mắt bà nhìn khắp cháu con và thoáng chút buồn, có lẽ vì chưa được nhìn thấy tôi lần cuối. Nghe mẹ nói, tôi càng khóc to hơn, nỗi nhớ thương bà càng đậm sâu, tha thiết.
Bà nội tôi đã ra đi gần 17 năm. Có ai đó đã nói rằng, “Thời gian có thể chữa lành những vết thương, chỉ có kỉ niệm, hồi ức chẳng thể xóa nhòa”. Đúng thế! Dù 20 năm, 30 năm hay nhiều hơn nữa, hình bóng cùng những kỉ niệm về bà vẫn sẽ mãi mãi ở lại, sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong tim chúng tôi.
Cùng chuyên mục
Có nhà cao tầng, con vẫn ra ở riêng: Tôi nên ở lại hay theo con?
Gỡ rối tuổi xế chiều: Tình yêu tuổi xế chiều bị các con ngăn cấm
Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT
Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?
Tình dục - không phải để giải tỏa, mà là để kết nối
Tin khác
Khi một người muốn và một người né tránh
Nghệ thuật yêu tuổi già: Khi tình thân, sức khỏe và cảm xúc hòa quyện
Khi yêu chỉ cần một bàn tay
Giấc mơ tình dục - khi tiềm thức còn yêu thì ta còn sống
Quan niệm tình dục trong các nền văn minh cổ
Phòng sự dưỡng sinh trong y học cổ truyền Việt Nam và đông Phương
10 điều cấm kị trong tình dục của người cao tuổi
Tình dục và quyền lực
Tình dục - Ngọn lửa của trường thọ
Chuyện yêu có cần thiết khi tuổi đã xế chiều
Ông Tò khuất núi
Nhớ hoa hành
Dư âm từ buổi gặp mặt nhân kỉ niệm 40 năm ngày ra trường (1984-2024)
Bà nội của các con tôi
Bà đừng làm như thế
Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau
Khó nói chuyện tuổi già
Hội Người mù Lâm Đồng:Trao 200 phần quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn
Hồn quê trong từng sợi đót
Mẹ già bán khoai nuôi ba con tâm thần sau biến cố mất chồng tuổi xế chiều
Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng
Thói quen “tiếc của” hay tự... “rước bệnh”
