Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Ông Giàng Mí Páo, người dân tộc Mông, trong thời gian còn làm trưởng thôn Suối Đồng, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã có một đôi lần dẫn tôi đi một vòng quanh thôn, thấy các khu rừng ở đây đều được bảo vệ tốt, bởi lẽ kinh tế rừng đã gắn liền với cuộc sống của mỗi hộ gia đình.
+
aa
-

Ông Giàng Mí Páo cho hay: “Để những loại cây lâu năm này sẽ là nguồn lợi lớn, chúng tôi đã thực hiện "Lấy ngắn nuôi dài", bằng cách, mọi đất đai đều được quy hoạch và tận dụng một cách triệt để trồng lúa, ngô, đậu tương, rau màu…”.

Ông Giàng Mí Páo sinh năm 1944, đã có thời gian 6 năm trong quân đội và được kết nạp vào Đảng trong thời gian tại ngũ, khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được Nhân dân tín nhiệm cử làm cán bộ thôn bản. Ông Páo nhớ lại năm 1979, khi xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc, gia đình ông cùng 21 hộ gia đình, với 153 nhân khẩu, tất cả là đồng bào dân tộc được bố trí sơ tán theo chính sách định canh định cư của tỉnh về thôn Suối Đồng thuộc huyện Vị Xuyên.

Bà con thôn Suối Đồng mạnh dạn chuyển đổi đất vườn, đồi rừng kém hiệu quả sang trồng cây lá giang.
Bà con thôn Suối Đồng mạnh dạn chuyển đổi đất vườn, đồi rừng kém hiệu quả sang trồng cây lá giang.

Khi đến thôn Suối Đồng, cuộc sống của bà con vô cùng khó khăn, toàn đồi núi trọc, lau sậy, diện tích đất canh tác không có nhiều, lại rất bạc màu, duy nhất chỉ có 2 héc ta đất ruộng nước, cấy lúa một vụ. Đã thế, phương tiện sản xuất thiếu thốn, thiếu giống, thiếu vốn, tập quán canh tác lạc hậu. Mấy năm đầu, tư tưởng của bà con không ổn định, một số người không chịu được đã trở về quê cũ.

Là đảng viên duy nhất trong thôn, vừa là một cựu chiến binh đã trải qua chiến đấu, ông Giàng Mí Páo thực sự trăn trở trước những khó khăn, vất vả của gia đình và bà con trong thôn. Sau khi Đảng và Nhà nước có chính sách định canh định cư cho đồng bào các dân tộc, ông Páo đã cùng cấp ủy, chính quyền thị trấn Việt Lâm vận động Nhân dân yên tâm ổn định xây dựng cuộc sống mới.

Tuy nhiên, khó khăn đặt ra là phải làm cách nào để phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo cho Nhân dân? Sau nhiều đêm suy nghĩ, đồng thời tìm hiểu, học tập cách thức làm ăn trên các phương tiện thông tin đại chúng và học tập hộ gia đình các xã lân cận, ông Páo đã bàn và cùng 10 anh em trong gia đình quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai phá thêm đất ruộng, trồng thêm một số loại cây hoa màu, sắn, khoai, trồng lúa và trồng được một số loại cây ăn quả như cam, quýt, chanh. Từ đó, cuộc sống của gia đình ông Páo và một số hộ gia đình khác đã đủ ăn, không còn bị thiếu đói.

Thấy có kết quả, cả thôn Suối Đồng đã cùng với ông trưởng thôn Giàng Mí Páo quyết tâm bám đất, bám làng để xây dựng quê hương mới, bảo nhau cần kiệm trong chi tiêu để có tiền mua sắm thêm phương tiện sản xuất như trâu cày, các loại giống mới, kết hợp chịu khó làm ăn, từ đó đã tạo ra một phong trào xoá đói giảm nghèo sôi nổi trong cả thôn.

Bà con ban ngày đi làm, buổi tối cùng nhau ngồi lại bàn cách làm ăn... Riêng gia đình ông Páo đã nhanh chóng hình thành được mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng, khai phá thêm đất hoang, trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi. Ông Páo nghĩ, một mình gia đình mình giàu có thì chưa đủ, mà phải cùng với địa phương giúp đỡ, tạo cho bà con trong thôn cùng làm giàu. Có như vậy mới đạt được mục đích định canh định cư lâu dài, vững chắc.

Ông mạnh dạn đứng ra vay cả trăm triệu đồng của Ngân hàng cho gia đình và những bà con cần vay vốn phát triển sản xuất, đồng thời xây dựng quỹ tín dụng tiết kiệm thôn bản, vận động Nhân dân gửi tiền tiết kiệm để cho những hộ cần vốn đầu tư cho sản xuất. Do biết đầu tư đúng mục đích, áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào thâm canh, tăng vụ, nên năng suất của cây lúa ở thôn Suối Đồng thời kì đầu chỉ đạt 18 - 20 tạ/ha, đã tăng lên 40 - 50 tạ/ha, năng suất của cây ngô từ 18 ta/ha, lên 40 tạ/ha...

Không dừng lại ở đó, của cải vật chất do Nhân dân sản xuất ra rất khó tiêu thụ do đường sá đi lại khó khăn, ông trưởng thôn Giàng Mí Páo đã vận động Nhân dân tự làm được 1,5 km đường ô tô và đề nghị huyện hỗ trợ thêm làm cầu treo qua con suối lớn vào thôn Suối Đồng. Thôn Suối Đồng còn là một trong những điểm phổ cập dự án phát triển nông thôn miền núi, nên đã được trang bị thêm cơ sở xay xát thóc, ngô, một máy xát vỏ cà phê và xây dựng một hệ thống thủy lợi, bảo đảm cung cấp đủ nước tưới cho hai vụ lúa và hoa màu...

Kể từ ngày đó đến nay đã trải qua hơn bốn mươi năm hạ sơn, thôn Suối Đồng đã ổn định về mọi mặt, không còn hộ đói nghèo, số hộ có mức sống khá và giàu tăng nhanh. Cơ sở vật chất của thôn như hội trường, hệ thống điện, đường, trường, trạm không ngừng được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của bà con trong thôn.

Vũ Đăng Bút
Tags: phát triển kinh tế rừng Kinh tế rừng

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Người giữ được rừng là nhân dân

Người cao tuổi làm giàu nhờ mô hình nuôi bồ câu Pháp

Ở tuổi gần 70, ông Trần Đình Niên, hội viên NCT ở thôn Hợp Long II, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang vẫn miệt mài phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Từ mô hình nuôi chim bồ câu Pháp, mỗi năm gia đình ông xuất bán khoảng 3.600 đôi chim thương phẩm ra thị trường, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phong trào NCT làm kinh tế giỏi tại địa phương.
Người giữ được rừng là nhân dân

“Lão nông” dựng cơ nghiệp bạc tỉ trên đất Gia Lai

Rời quân ngũ trở về quê hương Hà Tĩnh với hai bàn tay trắng, cuộc sống gia đình ông Nguyễn Đình Phú (1952) từng trải qua không ít khó khăn, thiếu thốn. Năm 1998, mang theo khát vọng đổi đời, ông cùng vợ con khăn gói vào làng Hố Lang, xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai lập nghiệp. Vùng đất mới khi ấy còn hoang sơ, dân cư thưa thớt, điện đường thiếu thốn, cuộc sống vô cùng vất vả. Thế nhưng, bằng ý chí của người lính và tinh thần không cam chịu đói nghèo, ông từng bước vượt khó, trở thành NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi của cả nước.
Người giữ được rừng là nhân dân

Đọc Tạp chí Người cao tuổi mở hướng phát triển kinh tế bạc

Thời gian qua, hội viên NCT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không chỉ gương mẫu tham gia các phong trào ở địa phương mà còn chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh tế bạc qua học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế từ những mô hình đăng trên Tạp chí Người cao tuổi. Từ thực tiễn ấy, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của NCT trong phát triển kinh tế mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, lan tỏa động lực để con cháu học tập, noi theo.
Người giữ được rừng là nhân dân

Người cao tuổi đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

“NCT Việt Nam trong mọi thời đại luôn xứng danh là rường cột quốc gia”, “NCT vẫn thực sự là chỗ dựa vững chắc, giữ cho nước nhà ổn định, hòa bình để phát triển bền vững”. Nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là sự ghi nhận mà còn là một luận điểm có tính khái quát sâu sắc, phản ánh đầy đủ vị trí, vai trò của NCT trong tiến trình lịch sử dân tộc.
Người giữ được rừng là nhân dân

Lão nông ở Hải Phòng “đánh thức” mùa nhãn sớm

Giữa lúc nhiều vườn nhãn trong vùng mới chỉ lác đác ra hoa, khu vườn của ông Phạm Văn Đượng ở thôn Tiên Kiều, xã Hà Đông (TP Hải Phòng) đã rực vàng màu quả chín, chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Những chùm nhãn Hương Chi sai trĩu cành không chỉ báo hiệu một mùa bội thu, mà còn là kết quả của gần chục năm kiên trì tìm tòi hướng sản xuất khác biệt.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9