Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Cuộc thi viết về Ông bà kính yêu lần thứ 1 năm 2024:

Ông nội tôi cả đời lo cho con cháu

Ông tôi tên là Đặng Văn Trụ, ở làng Hạ Bỳ, tổng Hạ Bỳ xưa, nay là xã Xuân Lộc, huyện Thanh thủy, tỉnh Phú Thọ, năm nay đã ngoài 80 tuổi, về hưu trên hai thập kỉ, mọi người yêu kính ông tôi gọi là cụ giáo về hưu.
+
aa
-

Cách đây hơn 60 năm, khi tốt nghiệp cấp II (lớp 7/10), vì hoàn cảnh nhà nghèo, ông không theo học cấp III mà đi học Trường sư phạm trung cấp của tỉnh, học xong, ông được phân công đến dạy học cấp I ở xã Xuân Đài + Khả Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, cách nhà trên 100km, nơi có nhiều đồng bào dân tộc Mường, Thái, Mông, Cao Lan. Ngày ông lên Thanh Sơn dạy học, khi đó trường chưa ra trường, lớp chưa ra lớp, ông cùng với các giáo viên trong trường đến gặp chính quyền xã và các cơ quan chức năng đề nghị xây dựng trường lớp. Dân ở thưa thớt trên từng quả đồi trong xã, giao thông đi lại hết sức khó khăn, ngày nắng ráo đi lại còn đỡ, còn ngày mưa to, lũ suối đi lại vô cùng khó khăn, vất vả.

Ông Trụ chăm sóc cây cảnh.
Ông Trụ chăm sóc cây cảnh.

Có những đèo cao phải bấm chân dắt xe đi từng bước. Không chỉ giáo viên khó khắc, cực khổ mà học sinh đi học cũng gặp vô vàn khó khăn, hằng ngày phải đi bộ vài cây số trở lên để đến lớp. Những cơn sốt rét rừng hành hạ ông, ông trở nên gầy guộc, sụt tới 7 - 8 cân. Khi sốt, ông chỉ uống vài viên kí ninh và một số lá thuốc ở rừng do người bản địa giúp đỡ. Công tác ở huyện Thanh Sơn hơn 4 năm, sức khỏe giảm sút, ông được cấp trên cho chuyển về đồng bằng dạy học, được phân công lần lượt làm Hiệu trưởng các trường cấp I + II ở các xã Tu Vũ, Đào Xá, Tân Phương, Thạch Đồng, Xuân Lộc, trên 30 năm thì được nghỉ hưu.

Ông bà tôi sinh được 6 người con, có mình bố tôi là con trai. Ông tôi thường nói: đời ông vất vả bây giờ được về gần nhà, ông phải dạy dỗ các con, các cháu thành người. Các cô tôi được học hành đến nơi đến chốn, đều tốt nghiệp có bằng đại học, cao đẳng, tiếp tục đi công tác, đều vào ngành giáo dục. Bố tôi là con trai duy nhất nhưng ông bảo phải tình nguyện tham gia quân đội để bảo vệ Tổ quốc. Nghe lời ông, bố tôi nhập ngũ, hiện đang công tác trong quân đội, với quân hàm thượng tá. Ông tôi thường khuyên bảo các con, các cháu phải cố gắng học tập để trở thành người có chữ để phục vụ xã hội, phục vụ Nhân dân. Nghe lời ông, chúng tôi luôn chăm chỉ học tập, vươn lên trong công tác. Bản thân tôi đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế và nay làm việc trong tỉnh.

Các cô tôi hiện đã có gia đình, sự nghiệp, mỗi người ở mỗi nơi. Ông bà tôi vẫn trong ngôi nhà cấp 4 ở quê. Ông là người suốt đời chăm lo cho các con, các cháu, không phân biệt trai gái, dâu rể, nội ngoại. Từ khi đi học phổ thông đến khi vào được đại học, các con, các cháu đều được ông động viên, nhắc nhở sống phải thật thà, tiết kiệm, phải chăm chỉ học cho thành tài để phục vụ Nhân dân, phục vụ đất nước. Lương hưu của ông khiêm tốn nhưng hằng tháng ông vẫn dành một khoản cho các cháu để may quần áo và đồ dùng học tập.

Ông bà tôi luôn tự hào vì con cháu. Thấy các con đều có hiếu, biết đoàn kết thương yêu đùm bọc lấy nhau, giúp đỡ nhau là ông bà rất mừng. Ông bà tôi sống rất tình cảm, luôn hỗ trợ lẫn nhau trong khi con cháu ở xa. Những bữa ăn hằng ngày tuy đạm bạc nhưng ấm cúng, ông tự đi chợ mua thức ăn, bà nấu nướng; hai ông bà chăm nhau, khi ông mệt bà luôn bên cạnh động viên, khi bà ốm ông xoa đầu, bóp chân, chải tóc, gội đầu cho bà. Ông bà thường nói với nhau, mình được khỏe thế này là do các con cháu ngoan ngoãn, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, bõ công mình xưa kia sinh thành dưỡng dục.

Ông tôi còn là một người yêu thơ và sáng tác thơ. Ông đã xuất bản 3 tập thơ “Hương chiều”, trong đó có nhiều bài đã được đăng trên các báo Trung ương và địa phương. Ông tôi còn là hội viên xuất sắc của Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức, Hội Sinh vật cảnh của xã. Tôi luôn tự hào về ông, một người sống mẫu mực, có tình có nghĩa. Chị em chúng tôi thường động viên nhau, phải cố gắng noi gương ông, học tập, công tác tốt để khỏi phụ lòng ông bà, cha mẹ.

Đặng Thị Minh Ngọc
Tags: Cuộc thi viết về Ông bà kính yêu ông bà kính yêu

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Tuổi già thường bị gán với suy giảm ham muốn và cơ thể đã quên rung động. Nhưng thực tế, “nỗi xấu hổ” khi nhắc đến tình dục mới là thứ khiến người già thật sự “già đi” chứ không phải tuổi tác. Tình dục ở NCT không phải là điều đáng xấu hổ, mà là phần tiếp nối tự nhiên của tình yêu và sự sống. Khi cơ thể yếu đi, trái tim vẫn có quyền được rung động, được chạm, được sẻ chia, yêu thương và chữa lành...

Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Ở tuổi xế chiều, yêu không còn là những lời hứa nồng nàn, mà là sự hiện diện, là cái nắm tay ấm, là ánh mắt biết dừng lại để lắng nghe nhau. Giống như với sức khỏe, tình yêu tuổi già cần được chăm sóc, nuôi dưỡng sự dịu dàng của trái tim...

Tình dục - không phải để giải tỏa, mà là để kết nối

Tình dục không chỉ là nhu cầu sinh học, mà còn là một phần thiết yếu của sức khỏe và cảm xúc con người kể cả ở tuổi già. Khi hiểu và thực hành đúng, ở tuổi xế chiều, tình dục không chỉ để “giải tỏa”, mà để thấu hiểu, gắn bó và sống trọn vẹn cùng nhau...

Minh triết yêu thương ở tuổi xế chiều

Tuổi già không khép lại cánh cửa của yêu thương, mà chỉ thay đổi cách yêu thương. Khi bản năng dần lắng lại, ý nghĩa thật sự của tình dục không còn là chiếm hữu hay ham muốn, mà là năng lượng giúp hàn gắn, nuôi dưỡng và khai sáng tâm hồn. Ở độ tuổi xế chiều, yêu không còn là bản năng mà trở thành minh triết sống...

Khi một người muốn và một người né tránh

Tình dục tuổi già là một phần tự nhiên của sức khỏe và hạnh phúc, nhưng thường bị bỏ quên hoặc né tránh. Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy duy trì đời sống tình dục ở tuổi xế chiều không chỉ giúp gắn kết tình cảm, mà còn mang lại lợi ích về tim mạch, thần kinh và tâm lí. Điều quan trọng là phải tiếp cận bằng sự hiểu biết, khoa học và yêu thương để “chuyện yêu” trở thành dưỡng sinh cho cả thân và tâm...

Nghệ thuật yêu tuổi già: Khi tình thân, sức khỏe và cảm xúc hòa quyện

Tình yêu và tình dục ở tuổi già vốn là đề tài thường bị né tránh trong văn hóa Á Đông. Thế nhưng, nhiều nghiên cứu khẳng định: duy trì đời sống tình dục lành mạnh ở tuổi xế chiều không chỉ giúp gắn kết tình cảm vợ chồng, mà còn mang lại lợi ích cho tim mạch, thần kinh, tinh thần. Yêu ở tuổi già, được thực hành văn minh, khoa học là liệu pháp dưỡng sinh quý giá, giúp con người sống vui - sống khỏe - sống hạnh phúc đến cuối đời...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9