Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
Vấn đề hôm nay 04/06/2026 10:37
Người cao tuổi không sợ vào nhà dưỡng lão, họ sợ bị bỏ rơi
Chiều Chủ nhật, trong khuôn viên một trung tâm dưỡng lão ở miền Bắc, một cụ ông ngoài 80 tuổi ngồi lặng lẽ bên hiên nhà. Mỗi khi có tiếng xe dừng trước cổng, cụ lại ngẩng đầu nhìn. Đó là thói quen đã kéo dài nhiều năm.
Khi được hỏi điều gì làm cụ vui nhất trong cuộc sống hiện nay, cụ không nhắc đến căn phòng sạch sẽ, bữa ăn đủ dinh dưỡng hay sự chăm sóc tận tình của các điều dưỡng viên.
Cụ chỉ cười hiền:
“Ngày nào con cháu đến thăm là ngày đó vui nhất.”
Câu trả lời giản dị ấy có lẽ cũng là tâm sự chung của rất nhiều người cao tuổi Việt Nam hôm nay.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Theo cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an (7/3/2023), cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng gần 17% dân số. Dự báo đến năm 2036, nước ta sẽ chính thức trở thành quốc gia có dân số già.
Đằng sau những con số đó là những thay đổi sâu sắc trong đời sống gia đình và xã hội.
Nếu như trước đây, hình ảnh ba thế hệ, thậm chí bốn thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà khá phổ biến thì ngày nay điều đó đang dần thay đổi. Đô thị hóa, di cư lao động, áp lực việc làm và nhịp sống hiện đại khiến nhiều gia đình không còn đủ điều kiện chăm sóc cha mẹ già như trước. Không ít người cao tuổi đang sống một mình hoặc chỉ sống với người bạn đời cũng đã ở tuổi xế chiều.
Trong bối cảnh đó, các trung tâm dưỡng lão xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
Cùng với sự thay đổi của xã hội, cách nhìn về nhà dưỡng lão cũng đang thay đổi.
![]() |
| Người cao tuổi được chăm sóc tận tình tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức Vũng Tàu |
Nhiều năm trước, việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão thường bị xem như biểu hiện của sự bất hiếu. Nhưng ngày nay, ngày càng nhiều gia đình nhìn nhận đây là một giải pháp chăm sóc chuyên nghiệp khi họ không đủ thời gian, sức khỏe hoặc chuyên môn để chăm sóc người thân tại nhà.
Thế nhưng, điều đáng chú ý là phần lớn người cao tuổi không mong muốn một nơi chỉ để ở.
Họ mong muốn một nơi để tiếp tục sống.
Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Qua nhiều cuộc gặp gỡ người cao tuổi tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa hay TP Hồ Chí Minh, điều khiến chúng tôi trăn trở nhất không phải là những câu chuyện về bệnh tật.
Điều được nhắc đến nhiều hơn là sự cô đơn.
Có cụ sống trong ngôi nhà khang trang giữa thành phố nhưng cả ngày chỉ trò chuyện với chiếc ti vi. Có cụ ở nông thôn, điều kiện vật chất còn thiếu thốn nhưng mỗi ngày vẫn vui vẻ vì còn được hàng xóm ghé thăm, được cháu chắt quây quần bên mâm cơm.
Hạnh phúc tuổi già hóa ra không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất.
Thứ người cao tuổi cần nhất là cảm giác mình vẫn được yêu thương, được quan tâm và vẫn là một phần có ý nghĩa của gia đình và xã hội.
Bởi vậy, điều người cao tuổi sợ nhất không phải là tuổi già.
Họ cũng không quá sợ bệnh tật.
Điều họ sợ nhất là cảm giác bị lãng quên.
![]() |
| Người cao tuổi được tham gia nhiều hoạt động tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức Vũng Tàu |
Khi nói về nhà dưỡng lão, nhiều người thường nghĩ đến cơ sở vật chất, phòng ở hay thiết bị y tế. Nhưng với người cao tuổi, điều quan trọng hơn cả là ở đó họ có còn được trò chuyện, được chia sẻ, được tham gia các hoạt động cộng đồng và được gặp gỡ người thân hay không.
Có lẽ vì thế mà tương lai của các nhà dưỡng lão Việt Nam không nằm ở những tòa nhà lớn hơn.
Tương lai ấy nằm ở khả năng tạo ra những mái nhà thực sự.
Nơi người cao tuổi không chỉ được chăm sóc, mà còn được yêu thương.
![]() |
| Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức Vũng Tàu - Nơi người cao tuổi không chỉ được chăm sóc, mà còn được yêu thương |
Tìm một tuổi già hạnh phúc
Nếu có một điểm chung giữa các mô hình chăm sóc người cao tuổi thành công trên thế giới, thì đó là việc họ không coi nhà dưỡng lão đơn thuần là nơi chăm sóc cuối đời.
Đó là nơi giúp người cao tuổi tiếp tục sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Nhật Bản là một ví dụ điển hình.
Trong nhiều năm, quốc gia này đã lựa chọn một hướng đi rất khác. Thay vì đưa thật nhiều người cao tuổi vào các cơ sở tập trung, họ xây dựng hệ thống chăm sóc cộng đồng toàn diện, giúp người cao tuổi được sống trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình càng lâu càng tốt.
Nhà dưỡng lão chỉ là một mắt xích trong toàn bộ hệ sinh thái đó.
Singapore cũng có cách tiếp cận đáng suy ngẫm.
Nhiều cơ sở dưỡng lão được xây dựng ngay trong khu dân cư, gần công viên, thư viện, nhà trẻ và các không gian công cộng. Người cao tuổi không bị tách khỏi cộng đồng mà vẫn duy trì được những kết nối xã hội hàng ngày.
Trong khi đó, Trung Quốc lại phát triển mạnh mô hình kết hợp giữa dưỡng lão và y tế. Các cơ sở chăm sóc được tích hợp phòng khám, phục hồi chức năng và theo dõi sức khỏe thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của nhóm người cao tuổi mắc nhiều bệnh mạn tính.
![]() |
| Trung tâm chăm sóc NCT Bách Niên Thiên Đức Vũng Tàu |
Nhìn từ những kinh nghiệm quốc tế ấy, câu hỏi đặt ra là Việt Nam cần chuẩn bị gì cho tương lai?
Có lẽ trước hết cần thay đổi cách nhìn về nhà dưỡng lão.
Nhà dưỡng lão không nên được hiểu là nơi “gửi cha mẹ”.
Đó nên là một lựa chọn chăm sóc văn minh trong xã hội hiện đại.
Tuy nhiên, tương lai của Việt Nam có lẽ không nằm hoàn toàn ở các trung tâm dưỡng lão quy mô lớn.
Điều phù hợp hơn với văn hóa Việt Nam có thể là sự kết hợp của nhiều mô hình khác nhau: Chăm sóc tại nhà, chăm sóc cộng đồng, dưỡng lão bán trú, trung tâm phục hồi chức năng và các cơ sở chăm sóc chuyên nghiệp.
Quan trọng hơn, mọi chính sách cần lấy người cao tuổi làm trung tâm.
Điều họ mong muốn không quá xa vời.
Họ muốn được gần gia đình.
Muốn được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Muốn được tôn trọng.
Muốn được tiếp tục học tập, giao lưu và đóng góp cho xã hội.
![]() |
| Thứ người cao tuổi cần nhất là cảm giác mình vẫn được yêu thương, được quan tâm và vẫn là một phần có ý nghĩa của gia đình và xã hội. Trong ảnh, người cao tuổi ở Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức Vũng Tàu xem biểu diễn văn nghệ |
Điều người cao tuổi mong muốn nhất không phải là một căn phòng rộng hơn hay một chiếc giường tốt hơn.
Điều họ mong muốn nhất là được sống những năm tháng cuối đời trong sự yêu thương, tôn trọng và kết nối.
Đó mới là thước đo cuối cùng của một tuổi già hạnh phúc.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở mô hình “sáng đón đi, chiều đưa về” dành cho Người cao tuổi – một tư duy ... |
Giữa những dòng thông tin cuồn cuộn trên mạng xã hội hôm nay, nơi thật giả đan xen, nơi không ít giá trị bị hoài ... |