Trong các cuộc kháng chiến, NCT không chỉ là nhân chứng mà còn là lực lượng trực tiếp góp phần làm nên thắng lợi. Từ hậu phương đến tiền tuyến, những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ đã tạo nên thế trận lòng dân vững chắc - nơi tinh thần “phụ lão cứu quốc” được hun đúc qua từng gian khó.
Nhân chứng sống của lịch sử
Chiều muộn, căn nhà nhỏ ở vùng quê đồng bằng Bắc Bộ ngập trong ánh nắng nhạt. Trên bức tường đã ngả màu thời gian là những tấm huân chương xếp ngay ngắn. CCB Nguyễn Cao Nguyên, mái tóc bạc trắng, chậm rãi rót chén trà. Bàn tay run nhẹ, nhưng giọng nói vẫn sang sảng khi nhắc về những năm tháng đã đi qua: “Hồi ấy, đi là không nghĩ ngày về”.
Cụ mở chiếc hòm gỗ cũ, lấy ra những lá thư đã ố vàng. Những dòng chữ nhòe mực theo năm tháng, nhưng ký ức thì vẫn nguyên vẹn. “Cả làng tiễn nhau đi. Người già lo hậu phương, người trẻ ra trận”, cụ kể. Trong câu chuyện của người lính già, chiến tranh không chỉ là những trận đánh, mà là cả một thời mỗi con người, dù ở độ tuổi nào, cũng mang trên vai trách nhiệm với đất nước.
![]() |
| CCB Nguyễn Cao Nguyên (xã Quỳnh Phụ) ôn lại kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. |
Năm 1950, khi vừa tròn 19 tuổi, thanh niên Nguyễn Cao Nguyên tình nguyện nhập ngũ, được biên chế vào Đại đoàn Pháo binh 351, làm nhiệm vụ áp tải lương thực từ Tuyên Quang lên mặt trận trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Những chuyến xe đi trong đêm, chỉ bật đèn gầm, men theo những cung đường hiểm trở. “Xe phải ngụy trang bằng dù, đường dốc, nhiều đoạn chỉ cần sơ suất là mất cả người lẫn hàng”, cụ nhớ lại.
Không chỉ vận chuyển, cụ còn cùng đồng đội đào hầm pháo, làm giao thông hào, tải thương. Có thời điểm nửa tháng liền chỉ ăn cơm nếp, thiếu rau xanh, phải hái rau rừng để sống qua ngày. Bệnh tật, đói rét luôn rình rập, nhưng không ai lùi bước.
Ở một góc khác của chiến trường, CCB Đinh Xuân Long cùng đơn vị hành quân hàng tuần qua rừng sâu, núi cao để tiến vào Điện Biên Phủ. Ông nhớ như in trận đánh đồi Độc Lập: “Giành nhau từng mét hào, từng lô cốt. Đến sáng hôm sau, ta làm chủ trận địa”.
Điều ông nhớ nhất không chỉ là trận đánh, mà là hình ảnh Bác Hồ đến thăm bộ đội. “Bác đi rất nhẹ, sợ anh em tỉnh giấc. Có chiến sĩ ngủ quên, Bác còn buông màn cho khỏi muỗi”. Những chi tiết giản dị ấy trở thành nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho người lính giữa chiến trường ác liệt.
Từ tiền tuyến đến hậu phương: Không ai đứng ngoài cuộc
Trong ký ức của những người lính năm xưa, chiến tranh không chỉ diễn ra ở mặt trận. Ở hậu phương, từng làng quê cũng là một “trận địa” đặc biệt - nơi NCT giữ vai trò nòng cốt trong duy trì sản xuất, bảo vệ cơ sở, nuôi giấu cán bộ.
CCB Tô Tần nhớ lại những ngày “kéo pháo vào - kéo pháo ra” trên chiến trường. Khi đó, ông là Trung đội phó, trực tiếp chỉ huy hơn 70 chiến sĩ vận chuyển pháo. Những khẩu pháo nặng hàng tấn được kéo qua núi cao, vực sâu bằng sức người. “Kéo vào đã khó, kéo ra còn khó hơn”. Khi phương châm tác chiến chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, đơn vị nhận lệnh kéo pháo ra để bố trí lại trận địa. Mệnh lệnh đến bất ngờ, nhưng không ai chần chừ.
Ở hậu phương, NCT vận động con cháu lên đường, giữ gìn làng xóm, bảo đảm sản xuất, góp từng hạt gạo, từng bó rau cho tiền tuyến. Chính họ là những người giữ “nhịp sống” của đất nước trong những năm tháng chiến tranh, để tiền tuyến yên tâm chiến đấu.
Ký ức tiếp nối trách nhiệm
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người lính năm xưa nay đã bước qua tuổi 90, có người đã gần trăm tuổi, nhưng họ không sống trong ký ức một cách khép kín. Trở về đời thường, nhiều CCB tiếp tục tham gia công tác địa phương, giữ vai trò nêu gương trong cộng đồng. Cụ Nguyễn Cao Nguyên sau khi chuyển ngành vẫn duy trì thói quen đọc báo, theo dõi thời sự, vận động con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông Tô Tần, với hơn 70 năm tuổi Đảng, vẫn đều đặn tham gia sinh hoạt chi bộ, chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ trẻ. Ở họ, ký ức chiến tranh không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm.
Những thế hệ NCT hôm nay là nhân chứng sống của lịch sử, là lớp người đã đi qua chiến tranh bằng cả máu, nước mắt và niềm tin. Quan trọng hơn, NCT không dừng lại ở quá khứ mà tiếp tục đóng góp xây dựng, phát triển đất nước.
Nhìn sâu vào chiều dài lịch sử, vai trò của NCT không chỉ được khẳng định bằng thực tiễn, mà còn được soi sáng bởi tư tưởng nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ những năm đầu cách mạng, Người đã đặt niềm tin vào lớp phụ lão, khẳng định vai trò và sức ảnh hưởng của họ đối với vận mệnh đất nước.Tư tưởng ấy được cụ thể hóa bằng nhiều tấm gương trong thực tiễn.
Trong bối cảnh hiện nay, việc lắng nghe, tôn trọng và phát huy tiếng nói của NCT không chỉ mang ý nghĩa đạo lý, mà còn là yêu cầu mang tính chính sách. Bởi NCT là kết tinh của vốn sống, trải nghiệm và bản lĩnh được hun đúc qua những giai đoạn cam go nhất của dân tộc. Chính từ nền tảng ấy, lời hiệu triệu năm 1941 vẫn tiếp tục vang vọng, trở thành động lực tinh thần cho các thế hệ hôm nay và mai sau. (Mời xem tiếp kỳ sau)
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Khi Việt Nam già đi…
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23
Nâng cao hơn nữa vai trò của HĐND trong kiểm soát quyền lực ở địa phương
Nghĩa Đồng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất lúa
Gặp mặt chức sắc, chức việc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026
Chuyển đổi số - động lực phát triển doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên AI
