Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn
Đời sống 16/10/2019 09:41
Cách thức canh tác phổ biến nhất được những thị dân này lựa chọn là trồng các loại rau trong chậu (nhựa, sành, xốp...) và thậm chí trồng cả trong chai nhựa, rồi treo trên hiên nhà, như treo một chậu cây cảnh, hoặc xếp gọn ghẽ vào góc dãy hành lang căn nhà. “Chỉ cần mua vài cái chậu, một ít phân vi sinh, đất thì tự kiếm lấy là đã có rau sạch để ăn. Canh tác kiểu này, có thể dùng để trang trí (như chậu cảnh) lại có rau tươi ăn. Tiện lợi vô cùng!”, chị Lê Thị Hằng (phường I, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) nói.
|
| Khoảnh vườn của ông Vương Tùng Cương |
Theo chị Hằng, sống ở đô thị, quỹ đất ít, không có nghĩa không trồng được rau. Gia đình chị trồng chưa đến chục chậu rau, mà vẫn có đủ rau sạch ăn hằng ngày. “Chưa nói đến giá trị kinh tế, chỉ tính riêng việc được yên tâm khi sử dụng đã là quý lắm rồi! Bởi mất an toàn vệ sinh thực phẩm đâu chỉ gây lo lắng, bức xúc cho người dân, mà còn luôn là vấn đề “nóng” tại nghị trường Quốc hội, đến nỗi 5 bộ phải đứng ra “canh”, không để thực phẩm bẩn có cơ hội len vào bữa cơm của người Việt. Thế nhưng, vấn đề đâu đã được đẩy lùi”, chị Lê Thị Hằng tỏ rõ am tường vấn đề.
Tương tự gia đình chị Hằng, độ 10 năm trở lại đây, ông Ngô Đức Vượng (phường 2, TP Đà Lạt) hầu như không phải bỏ ra một đồng xu nào cho việc mua rau. Khoảnh vườn nhỏ xíu trước nhà, ông trồng nào cà chua, rau thơm, hành, ngò, sả, ớt... Chưa hết, ông còn thả bầu, mướp, khổ qua... cho leo, bò đầy giàn. Cả rau ngót, mồng tơi, chanh... cũng được trồng ở đấy. Dưới hiên nhà, ông tận dụng vào việc trồng rau theo phương pháp thủy canh. Phương pháp này không cần dùng đến đất, mà năng suất không thua kém trồng trên đất, lại rất sạch sẽ. “Vợ chồng tôi đều đã nghỉ hưu, trồng thêm mấy luống rau vừa thư giãn, lại vừa có rau an toàn. Ăn không hết thì mang cho hàng xóm. Tội gì phải mất tiền cho những thứ độc hại!”, ông Ngô Đức Vượng thật lòng. Nói rồi, ông lẹ tay hái một nắm rau to và giúi vào tay tôi: “Cầm về mà ăn!”.
Cá biệt như trường hợp của ông Vương Tùng Cương (phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) còn tận dụng luôn những nền đất trống bên lề đường nhỏ hẹp để gieo trồng: Cải xanh, xà lách, su hào, khoai tây, riềng, húng quế... Đậu đũa, đậu ván, bí đỏ... ông cũng cho bò đầy hàng rào. “Tôi cứ thấy đất là... thèm! Trồng được thứ gì thì trồng. Bỏ đất trống, tiếc lắm!”, ông Vương Tùng Cương chia sẻ. Phân tro dùng cho khoảnh vườn đều là những thứ tự kiếm. Phân bò, phân dê, nước tiểu... Ông bảo, ông chỉ tin vào đất đai, tro trấu.
Mỗi lần đi công tác ở Đạ Tẻh, tôi thường ghé qua mấy nhà người quen ở thị trấn, cũng bắt gặp nhiều khoảnh vườn rau trồng trên nền đất trước nhà. Một lần ghé thăm nhà ông bạn làm giáo viên ở thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng), ông bạn đang lúi húi nhổ cỏ cho khoảnh vườn bé tẹo trước sân, tôi thấy trên giàn, bầu đã kéo xuống những quả dài ngoẵng; mướp đang trổ hoa vàng rực và lác đác vài quả nhỏ. “Đừng thấy khoảnh vườn nhỏ mà coi thường. Từ khoảnh đất này, mùa nào thức ấy đấy! Ớt, chanh, hoa tươi, rau sạch... đều từ đấy. Chỉ cần chăm chỉ tưới nước, nhổ cỏ, bón phân là có đủ thứ để dùng hằng ngày”, ông bạn tôi ngước mắt hóng chuyện.
Ngày nay, để hạn chế đưa hóa chất vào miệng, nên những khoảnh rau xanh hiếm hoi tự trồng là nỗ lực của thị dân, nhằm “xanh hóa” bữa ăn gia đình. Có người nói vui: “Chúng tôi đang nông thôn hóa... đô thị!” để tự bảo vệ mình và gia đình”