Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Chúng tôi đến thăm nhà nghệ nhân Phạm Văn Krới (71 tuổi, dân tộc Cơ Tu, trú tại thôn Ban Mai, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam vào một ngày giáp Tết để tìm hiểu về nghề đan gùi của ông. Ông Krới vui vẻ đưa chúng tôi xuống chái bếp để “mục kích” các loại gùi (dòng), tà lét, rê, chuy, cà vông (cà lông)... được treo la liệt trên giàn bếp, dưới mái nhà đã lên màu cánh gián.
+
aa
-

Giới thiệu cái gùi mới đan, ông Krới cho hay, mỗi cái gùi đều có 3 phần chính: Thân gùi được đan bằng mây, chung quanh thân có 4 thanh gỗ nhỏ áp vào thành gùi từ đáy trở lên miệng, giúp cho gùi được cứng cáp, không bị lệch khi mang nặng. Đồng bào ở vùng cao (Cơ Tu dal) thường chế tác thân gùi có hình chữ V, đế nhỏ, miệng to, còn đồng bào ở vùng thấp (Cơ Tu phương) thì chế tác miệng và đáy gùi tương đối bằng nhau; ở vùng thấp, đế gùi đan bằng mây (sợi lớn), ở vùng cao, người ta dùng 4 miếng tre hoặc gỗ. Dây mang gùi được đan bằng mây xà phun, mây song... vót mỏng hoặc vỏ cây lạch. Nếu đan bằng mây thì dây bền, chắc hơn. Thông thường, một "đời" gùi dùng đến hai "đời" dây.

Già làng Krới giới thiệu một loại gùi nhỏ bán cho khách du lịch vừa đan xong.
Già làng Krới giới thiệu một loại gùi nhỏ bán cho khách du lịch vừa đan xong.

Già làng Krới còn cho biết: Cái gùi (dòng) là một loại gùi tương đối lớn. Tùy theo mục đích sử dụng trong các hoạt động mà đan cho phù hợp. Muốn gùi củi, sắn, khoai... thân gùi được đan thưa, và lớn; còn nếu gùi gạo, lúa, muối... thì thân gùi phải đan kín (khít). Thông thường, phụ nữ là người mang những gùi này. Cái "ta lét" cũng tương tự như gùi, nhưng phần thân ngắn và nhỏ hơn, được thiết kế thêm hai ngăn nhỏ ở thân gùi, hai ngăn này được dùng để mang các vật dụng nhỏ như cơm, gạo, dụng cụ lấy lửa... để đi rừng, rẫy... đây là loại gùi được đan rất công phu và mất nhiều thời gian. Loại gùi ta lét dành cho cánh đàn ông mang…

Cái "rê": Cao khoảng 25cm, đan kín, người phụ nữ đeo vào trước bụng, khi thu hoạch lúa rẫy, dùng hai tay trút lúa bỏ vào rê; cái "chuy" có bề ngang khoảng 12cm, cao khoảng 20cm, đan kín. Khi tỉa lúa trên rẫy, người phụ nữ đeo cái chuy ở bên hông, trong chuy đựng lúa, bắp... giống để lấy ra tỉa; cái "khách tà mòi" là một loại gùi nhỏ, rất độc đáo, mĩ thuật được đan rất công phu, tỉ mỉ, có cái được đan - trang trí những hoa văn mang hình tượng truyền thống của người Cơ Tu. Đây là loại gùi dành riêng cho những cô gái trẻ chuyên mang quà như rượu, thuốc, trà... đi biếu anh em, cha mẹ, sui gia... hay các cô sơn nữ Cơ Tu mang trong múa điệu "Tung tung - Dá dá" trong lễ mừng lúa mới...

Ông Krới cho biết: Ngày trước, muốn có một cái gùi, cái talét, cái “khách tà mòi” đẹp và chắc, chúng tôi phải vào rừng sâu để bứt những loại mây chắc như mây xà phun, mây rã, mây song, mây cám... Thời gian để hoàn thành một sản phẩm, tuỳ theo từng loại gùi, lớn, nhỏ, đẹp... trừ những cái gùi "dã chiến" để gùi củi, sắn khoai... đan bằng mây nước, chỉ đan hai, ba ngày thì xong, nhưng nhanh hỏng. Tuy nhiên, có những cái phải đan vài tháng mới hoàn thành. Một cái gùi đan công phu bằng các loại mây chắc bền có thể sử dụng khoảng nửa đời người (30 năm). Khi không dùng, bà con treo gùi trên giàn bếp, vì thế những vật dụng này có màu cánh kiến, rất bền vì không mối mọt hay bị ẩm mốc...

Ông Krới bộc bạch: "Hiện nay, trung bình mỗi cái gùi có giá từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng, vậy là cũng đạt ngày công trong lúc nông nhàn hoặc lúc trời mưa gió không đi rẫy được. Thế nhưng lớp trẻ bây giờ không học đan gùi, trong thôn này chỉ còn vài người đan được loại gùi đẹp. Tuy nhiên, mắt của họ đã mờ, tay chân yếu, không còn vào rừng bứt mây được nữa, họ sắp thành người thiên cổ; còn lũ trẻ thì không ngó ngàng chi “tới gùi”! Chúng tôi đang cố gắng bằng mọi cách làm cho chúng quý trọng nghề đan gùi mới được.

Tôi như "đọc" được tình cảm, niềm tin và sự quyết tâm trong ánh mắt và câu nói của ông.

Tiên Sa
Tags: dân tộc Cơ Tu nghệ nhân Phạm Văn Krới nghề đan gùi

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Trái bòn bon xóa nghèo ở Phú Mưa

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Trái bòn bon xóa nghèo ở Phú Mưa

Người cao tuổi tỉnh Sơn La vun đắp cho tương lai xanh

Vừa qua, tại bản Hua Nặm, xã Mường La, tỉnh Sơn La, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Ngày hội NCT hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 với sự tham gia đông đảo cán bộ, hội viên NCT và Nhân dân trên địa bàn.
Trái bòn bon xóa nghèo ở Phú Mưa

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trái bòn bon xóa nghèo ở Phú Mưa

Cao Bằng: Những “cây cao bóng cả” tỏa sáng từ cơ sở

Trong kết quả chung của phong trào NCT cả nước, tỉnh Cao Bằng ghi dấu bằng những cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm, luôn giữ vai trò tiên phong ở cơ sở. Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu giai đoạn 2016-2026, hai gương mặt tiêu biểu là bà Nông Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và ông Hoàng Vĩnh Tuyến, Chủ tịch Hội NCT xã Hòa An.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9