Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Tháng 9/2009, nhận lời mời của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về tham dự Hội thảo khoa học "Các sự kiện lịch sử Trung Lào trong quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam”, Đoàn cựu chiến binh (CCB) Quân tình nguyện (QTN) và Chuyên gia quân sự trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có các cựu chiến binh Quân khu IV, Đoàn 280, Đoàn 565, Bộ đội Trường Sơn... gồm 20 đồng chí, với tư cách là nhân chứng lịch sử dự hội thảo và giao lưu với CCB Quân đội Nhân dân Lào. Riêng Sư đoàn 968 chúng tôi có 8 người, trưởng đoàn là đại tá Hoàng Xiển, năm 1964 từng là Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2 Tình nguyện...
+
aa
-
Các đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Trương Tấn Sang, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Xamản Vinhakệt, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tư tưởng - văn hóa, Trưởng ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam... và nhiều đồng chí lãnh đạo các tỉnh Trung Lào, các nhà khoa học lịch sử và tướng lĩnh của 2 nước tham dự.

Tại Hội thảo, đồng chí Lê Khả Phiêu trình bày tham luận đầu tiên, với nội dung: "Phong trào cách mạng Trung Lào với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Lào". Sau khi điểm lại lịch sử trong những năm 1945 đến 1949, khi Pháp gây chiến tranh hòng tiêu diệt cách mạng Lào, đồng chí đã nhấn mạnh: “Sự kiện 2 Đảng, 2 Chính phủ Việt Nam và Lào thoả thuận đưa QTN Việt Nam sang giúp cách mạng Lào (30/10/1949) đánh dấu bước phát triển trong liên minh chiến đấu giữa hai nước. Từ đó, QTN Việt Nam đã sát cánh với Nhân dân và Quân đội Pa thét Lào đẩy cuộc đấu tranh lên một bước mới. Năm 1953-1954, hai Chính phủ quyết định mở chiến dịch Trung - Hạ Lào, giải phóng thị xã Thà Khẹt, mở rộng căn cứ cách mạng Trung Lào. Đến thời kì kháng chiến chống Mỹ, bộ đội Pa thét Lào sát cánh với QTN Việt Nam đánh bại "Chiến tranh đặc biệt tăng cường" của Mỹ - ngụy Lào, đỉnh cao là đánh bại chiến dịch "Cù kiệt" ở Bắc Lào, rồi chiến dịch "Đường 9 - Nam Lào" đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi, buộc địch phải kí Hiệp định Viêng Chăn ngày 21/2/1973, tạo thời cơ để đi đến thắng lợi 1975 nước CHDCND Lào ra đời”.

Tác giả (bìa trái) chụp chung với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Tác giả (bìa trái) chụp chung với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đồng chí cảm ơn Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Nhân dân Lào đã ủng hộ hết mình cho cách mạng giải phóng miền Nam Việt Nam, sự hi sinh vì nhiệm vụ giải phóng của 2 dân tộc, góp phần làm nên kì tích của đường Hồ Chí Minh huyền thoại và chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam.

Đoàn CCB Sư đoàn 968 cũng đóng góp hai tham luận của Đại tá Hoàng Xiển và Đại tá Lê Quang Huân. Các tham luận nêu lên vai trò có tính quyết định thắng lợi về quân sự, đánh bại chiến tranh "Đặc biệt tăng cường" của đế quốc Mỹ ở Nam Lào; nói lên sự liên minh chiến đấu của QTN Việt Nam và bộ đội Pa thét Lào, sự phối hợp chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng cách mạng Lào và đường Hồ Chí Minh, biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt.

Trong giao lưu, các CCB của 2 nước kể cho nhau nghe nhiều kỉ niệm về những trận đánh thắng có sự hiệp đồng giữa bộ đội ta và bạn, tô đẹp thêm truyền thống đoàn kết chiến đấu giữa Quân đội và Nhân dân hai nước. Các CCB còn kể những câu chuyện đầy ân tình của người dân Lào đối với bộ đội Việt Nam trong những năm tháng sống, chiến đấu trên đất nước bạn. Đại tá Võ Ngọc Đạo, có 12 năm chiến đấu tại Lào, kể: Hồi đó, mỗi lần vào bản công tác, nắm tình hình địch, đứng trước nhà phò bản, ông thường cất câu hát vui: Phò mè ơi, lục khơi ma lẹo, vay tum khạu hạy lục khơi kin (Bố mẹ ơi, con rể đến rồi, mau nấu cơm cho con rể ăn). Gia đình phò bản mừng rỡ đón chào ông như người thân đi xa trở về, còn cô con gái thì e lệ, thẹn thùng... để lại trong ông niềm vương vấn. Bà Phan Thị Thúy Liễu, có 7 năm là cán bộ dân vận trong vùng địch. Bà vốn là Việt kiều được giác ngộ cách mạng, từng lặn lội trong dân để tuyên tuyền, phát động quần chúng. Trong câu chuyện về những năm tháng ấy, bà xúc động nói lời xin lỗi đến những chàng trai bản, vì công tác cách mạng mà bà đã từ chối tình cảm riêng tư mà họ dành cho. Giữa không khí đầm ấm nghĩa tình đó, tôi cùng Viêng Kẹo, nguyên nữ tuỳ viên văn hoá Đại sứ quán Lào tại Hà Nội, hát bài dân ca Chăm pa Mường Lào bằng hai thứ tiếng, cả hội trường rộn ràng hưởng ứng, vỗ tay hoà theo...

Mặc dù phóng viên báo chí hai nước liên tục xin phỏng vấn, đồng chí Lê Khả Phiêu và đồng chí Sa mản Vi nhạ kệt vẫn dành thời gian đến thăm hỏi đoàn CCB Sư đoàn 968. Nguyên Tổng Bí thư khen ngợi: "Thành tích chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn ở Nam Lào trong thời kì kháng chiến chống Mỹ (1968-1974) và thời kì bảo vệ Nhà nước CHDCND Lào (1978-1988) đã góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc". Hai đồng chí lãnh đạo thân mật chụp ảnh lưu niệm cùng các CCB Sư đoàn 968 với tình cảm quý mến. Riêng với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, trong những năm chống Mỹ, từng là Chính uỷ Trung đoàn 9 và trong cuộc Tổng tấn công Mậu Thân mùa Xuân 1968, đồng chí kiêm Trung đoàn trưởng, chỉ huy đơn vị chiếm giữ thành Huế 25 ngày đêm. Từ tháng 5/1970, Trung đoàn 9 về Sư đoàn QTN 968 chiến đấu trên chiến trường Nam Lào, vì vậy tình cảm của đồng chí đối với đoàn CCB Sư đoàn 968 chúng tôi càng đặc biệt thân thương.

Hôm sau, vì còn bận nhiều việc đồng chí Lê Khả Phiêu rời Quảng Trị về Hà Nội. Còn chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình, sang Savanakhet giao lưu với các CCB Lào, thăm một số di tích lịch sử - cách mạng và cơ sở kinh tế của tỉnh Savanakhet hợp tác với Việt Nam trong thời kì đổi mới.

Bùi Thượng Toản
Tags: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu quan hệ Lào-Việt Nam Sư đoàn 968

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đền Đại An: miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Bế mạc Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, tối 30/5, Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026 đã chính thức bế mạc. Với sự tham gia của 282 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giải đấu đã mang đến những trận cầu chất lượng, góp phần lan tỏa phong trào tennis và tăng cường giao lưu, kết nối trong cộng đồng yêu thể thao.
Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Già làng Đinh Nê - người kể chuyện đổi thay nơi bản Arem

Có một thời, tộc người Arem sống biệt lập trong những hang đá giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tách rời hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi lực lượng biên phòng phát hiện, kiên trì vận động bà con rời hang xuống lập bản, cuộc sống nơi đây dần thay đổi: có mái nhà để ở, biết làm nương rẫy, con trẻ được học chữ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hành trình đổi thay ấy hiện lên rõ nét qua ký ức của già làng Đinh Nê như một chứng nhân sống của bản làng Arem hôm nay...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9